giữa Việt Nam và Úc,
Tôi đều cảm nhận có cái gì lấn cấn,
trong suốt ...mỗi một lần như thế.
dù lúc nói
tôi biết mình hoàn toàn tỉnh táo.
Internet map |
như mỗi người chỉ có một cha thôi.
Tôi nghe sao buồn khi người ta bảo...
"đi" VN chơi rồi hay "về" lại Úc!
Úc Đại Lợi là nước tôi ư ?
Sau hơn 30 năm tôi là công dân của họ.
Nhưng mỗi lần "đi" VN,
tôi chỉ muốn nói là mình "về" thôi ạ.
Hóa ra hai từ "đi,về" ấy trong tôi thật là nhạy cảm.
Ngày tôi vượt biển ...
ra đi là vĩnh biệt,
Chọn cuộc sống mới tự do
trên chính cái sinh mạng của mình.
Nghĩ lại ... sinh ra,lớn lên được làm công ăn lương cho hai thể chế
Cộng Hòa và Cộng Sản,
tôi không hề biết mình có đóng đồng thuế nào cho cái quê hương vô cùng khốn khó đó không nữa !
nhưng có lẽ là không!
-Nước tôi nghèo nàn là phải!
Mình có lỗi! nếu chưa muốn đổ tội cho các đám người cướp cạn, trộm sâu.
Hơn 30 năm làm công dân xứ họ,cho tôi một nhìn nhận...
Cái quốc gia này giàu mạnh được là nhờ vào
cái sức đóng thuế của toàn dân với một chính quyền liêm khiết.
Mà ai đến đây rồi cũng muốn là người làm công đóng thuế,còn có yêu không thì còn tùy cảm hay lý tính riêng...
và chủ địa nhân ông là những người Thổ dân Úc khốn khổ đáng thương vì không kịp tiến theo đà phát triển mà việc quản trị đất nước mình đã rơi vào tay người khác.
Hơn nửa số tuổi đời ly biệt quê hương,
"Đi" hay "Về" nơi chốn cũ là vẫn để tìm về kỷ niệm,
của cái riêng tư giấu kín trong lòng,
chẳng mơ gì nói chuyện nghĩa nhân,
vì đời đã bạc nhiều hơn màu đã bạc.
Khoảnh khắc lòng vui hơn bao giờ hết,
Úc Đại Lợi đã lập liên minh quân sự
với các nước văn minh trong vùng khi nhà Hán đương thời với lòng dạ cuồng điên,
manh tâm cướp đất,biển của Việt Nam ngàn đời văn vật.
Biết được điều này lòng tôi không thấy chật,
"Đi" hay "Về" sẽ không còn nghĩa gì quan trọng nữa...
Đồng tiền thuế 30 năm mình đóng... đã chẳng phí công!
Ảnh Wikipedia |